Quý Vãn Tu thức dậy vào giờ khá cố định. Vừa nằm chưa bao lâu, đồng hồ sinh học của anh đã tự đánh thức anh dậy.
Trong chăn ấm áp, Quý Vãn Tu theo thói quen đưa tay ôm Sư Nam vào lòng.
Nhưng bàn tay anh chạm vào lại là làn da nóng bừng.
Quý Vãn Tu lập tức tỉnh táo hẳn. Anh ngồi bật dậy, cúi xuống nhìn thì thấy gương mặt Sư Nam nhắm nghiền, ửng đỏ một cách bất thường.
Anh vội đặt tay lên trán và cổ của Sư Nam, cảm nhận được nhiệt độ nóng đến mức đáng sợ.
"Nam Nam, Nam Nam!" Quý Vãn Tu vội vàng gọi cậu dậy, "Tỉnh dậy đi, em sốt rồi!"
Sư Nam mơ màng, mãi không mở được mắt, chỉ lẩm bẩm một tiếng "Lạnh quá....".
Quý Vãn Tu không dám chậm trễ một giây. Anh gọi ngay cho bác sĩ riêng của gia đình, giục họ đến nhanh nhất có thể. Sau đó, anh vội xuống bếp tìm thuốc hạ sốt, đồng thời nấu một bát mì nóng.
Sợ Sư Nam tỉnh dậy không thấy mình sẽ bất an, anh bê cả bếp từ lên phòng ngủ, vừa trông chừng Sư Nam vừa lo lắng nấu mì.
Mùi thơm của mì cuối cùng cũng đánh thức Sư Nam. Mắt cậu hơi sưng húp, cố gắng ngồi dậy nhìn Quý Vãn Tu, giọng khàn đặc nói: "Hình như em sốt rồi..."
Quý Vãn Tu vội vàng đến đẩy cậu nằm xuống lại, cố gắng kìm nén nỗi lo lắng, nói nhẹ nhàng: "Anh đã gọi bác sĩ rồi, đừng sợ, lát nữa sẽ khỏi thôi. Em ăn chút mì đi, rồi uống thuốc hạ sốt, ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-sao-lai-dang-yeu-the-nhi/2707286/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.