"Anh đi chậm lại một chút!" Sư Nam phàn nàn, "Em theo không kịp!".
Nghe vậy, Quý Vãn Tu lập tức giảm tốc độ, quay lại chờ cậu bắt kịp.
Sư Nam bước đến bên cạnh, dùng vai nhẹ huých vào người anh, "Em không quen mang giày cao gót, nên đi chậm lắm."
"Được, anh biết rồi." Quý Vãn Tu gãi đầu, ánh mắt vô thức liếc xuống mắt cá chân Sư Nam, nhưng vừa liếc thấy đoạn bắp chân trắng nõn liền vội vàng dời mắt đi.
Nhưng Sư Nam lại hiểu lầm.
Cậu chớp chớp mắt, mũi chân không tự chủ cọ lên mặt đất, ngập ngừng hỏi: "Không đẹp ạ?"
Hỏi xong không chờ Quý Vãn Tu trả lời, cậu lại tự bổ sung thêm một câu: "Đây là lần đầu em đi giày cao gót."
"Không, không, rất đẹp!", Quý Vãn Tu thành thật nói, "Anh không nghĩ đến việc đi giày cao gót sẽ khó đi như vậy, là anh không để ý."
Nhận được lời khẳng định, Sư Nam lại mỉm cười, cậu khoác tay Quý Vãn Tu, vui vẻ nói: "Vậy mình qua bên kia chụp ảnh nhé anh! Bên đó cây ngân hạnh nhiều hơn!"
Cậu khẽ tựa vào Quý Vãn Tu, giọng nói như hóa thành mật ngọt, nghe trong tai mà ngỡ như có thể nếm được vị ngọt.
Gió nhẹ thổi tung váy của Sư Nam, làm rối mái tóc của cậu.
Sư Nam bĩu môi, than thở: "Em đã mất công làm tóc lắm mà..."
Cậu lấy từ túi áo ra một sợi dây buộc tóc màu đen, vụng về gom tóc lại, rồi buộc tóc thành đuôi ngựa.
Quý Vãn Tu nhìn động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-sao-lai-dang-yeu-the-nhi/2707287/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.