Tối hôm đó, Quý Vãn Tu vẫn theo vào phòng ngủ.
Nhìn một lúc từ chân lên đến eo, cuối cùng sau khi để lại một vết đỏ sẫm trên vai Sư Nam, Quý Vãn Tu mới rời đi.
Trong đầu Sư Nam chỉ nghĩ: "Thật là, tên khốn này," rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay trời quả thật lạnh, nhưng cơn lạnh đã được làm dịu nhờ nước ấm trong bồn tắm. Hơn nữa, cơn đau ở gót chân bị trầy xước lại quá rõ ràng, lấn át hết những khó chịu khác trên cơ thể.
Nửa đêm, Sư Nam tỉnh dậy vì khô miệng và khát nước. Cậu sốt cao, toàn thân đau nhức, cổ họng cũng rất đau rát.
Sờ lên trán, hình như cậu đang bị sốt nhẹ.
Sư Nam bước chân loạng choạng ra phòng khách tìm thuốc, tiếng động lớn đến mức làm Quý Vãn Tu tỉnh giấc.
"Em đang tìm gì vậy?"
Sư Nam khàn giọng nói: "Hình như em bị sốt rồi."
"Em nói cái gì?!"
Quý Vãn Tu lập tức tỉnh táo. Anh để Sư Nam quay lại giường nằm, còn mình thì đi tìm vài loại thuốc, vội vàng quay lại cho cậu uống.
Nhiệt độ cơ thể không cao lắm, chỉ 37,6 độ.
Sư Nam nằm bẹp dí trên giường, cuộn chặt trong chăn. Ban ngày còn nghịch ngợm là thế, giờ vì ốm mà trông cậu thật đáng thương.
Quý Vãn Tu kéo chăn đắp kín cho cậu hơn, nghĩ thầm: chắc tại ban ngày mặc ít quá nên bị lạnh. Muốn nhắc nhở cậu rằng mùa nào thì phải mặc đồ mùa đó, làm gì có ai giữa phố lại mặc phong phanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-sao-lai-dang-yeu-the-nhi/2707288/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.