"Tôi nói bao nhiêu lần rồi. Một người nói là đã ồn rồi. Vậy hai người, ba người, rồi ba mươi tám cái miệng nói, hỏi lớp thành cái gì hả? Có khác gì cái chợ vỡ không? Bực bội à."
Đó là câu nói bất hủ của thầy cô mỗi khi lớp quá mất trật tự. Mà nguyên nhân gây ra à... chính là do " cái đàn vịt trời của lớp". Con trai thì họ cũng không nói chuyện nhiều lắm đâu, chỉ là thỉnh thoảng nếu có ngồi tán gẫu với nhau cũng chỉ mất tầm...cả ngày. Nhưng nếu con gái mà ngồi với nhau thì phải mất cả ngày lẫn đêm, thậm chí đi ngủ cũng vẫn nói được. Mới đầu vào năm học, do lớp nàng và lớp a2 là tập hợp những học sinh trội hơn của sáu xã trong huyện, chưa hiểu nhiều và cũng chẳng quen biết ai nên còn ngại ngùng không dám nói. Dần dần mọi người quen dần, coi nhau cứ như là người thân vậy, nói chuyện chẳng phân biệt xã này, xã kia nữa. Nhất là một khi họ nói về những vấn đề rất đáng quan tâm như vấn đề "sờ tai" quần áo giày dép, son phấn, tóc tai... vân vân và vân mây. Nhóm khác thì xúm lại bình luận về truyện ngôn tình với những anh soái cốc hoàn hảo, một bộ phim hiện đại tình cảm mùi mẫn như "Hậu duệ mặt trời", hay một Mv cực ngầu như "Buông đôi tay nhau ra" chẳng hạn. Cứ mỗi lần có một cử chỉ hút hồn là cả bọn lại hét ầm lên, làm con trai cứ phải gọi là cầm dép chạy hết. Bạn nào có gan ở lại thì tai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-buong-tay-roi-anh-di-di/2314956/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.