Chuyện về cái hôm đầu tiên mà nàng đòi chia bàn, ngày hôm sau nàng vẫn thực hiện y nguyên như lời mình nói. Nguyệt đo bàn, chỗ nào bên mình thì cố duỗi cho bàn tay dài ra, bên Phong thì thu lại một chút, thành ra nửa bàn của nàng cũng dài hơn Phong... nhiều chút. Ngăn bàn cũng cứ thế mà thực hiện. Nếu ai dám vượt rào sang phần bàn của người kia thì ngay lập tức sẽ bị xử chém bằng việc sẽ bị người kia gõ thước vào lòng bàn tay năm cái hoặc là sách vở cứ không cánh mà bay, tiếp đất an toàn. Trên thực tế thì đây là điều lệ tự mình nàng đặt ra nên cũng chỉ mình nàng thực hiện chứ Phong cũng chỉ thu hẹp trong nửa phần bàn của mình, chả bao giờ dám lấn chiếm tới 1mm nào, điều này làm Nguyệt hơi tưng tức, giống như kiểu chơi trò đào vàng đôi mà chỉ chơi một mình ấy mà. Có lúc Nguyệt cũng lấn sang ghê lắm, có bao nhiêu vở cũng vứt bừa lung tung trong ngăn bàn, cố ý gây sự. Vậy mà hôm nay cũng như bao ngày, cậu ta cũng cứ coi như nàng là người vô hình vậy, chẳng thèm mắng lấy một câu cho nàng đỡ cảm thấy thiếu. Nàng không biết rằng từ khi ngồi gần cậu, nàng đã quen đấu võ mồm với cậu rồi.
Vì vở là vở "đồng phục" của trường, ai cũng như ai; sách thì khỏi nói, toàn những con sâu lười nhất thế kì nên có ai buồn bọc sách bao giờ. Việc vứt sách bừa bộn không sớm thì muộn cũng sẽ gây cầm nhầm sách vở thôi.
Thu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-buong-tay-roi-anh-di-di/2314959/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.