Cấp ba học hành vất vả, đến yêu đương cũng phải giành giật từng giây. Cũng may là Hạ Mộng Ngư đã bàn trước với Từ Tử Sung, thỉnh thoảng sẽ mượn cớ thảo luận bài để nói chuyện. Có điều, bài để hỏi chẳng có nhiều, dù sao thì Hạ Mộng Ngư cũng là học thần, nếu là cô chủ động thì quá mất tự nhiên, vậy nên cô chỉ có thể để Từ Tử Sung ra hỏi bài mình.
“Cậu hỏi mình đi, mình hỏi bài cậu đúng là có vấn đề.”
“Cậu có thể hỏi đề nào khó hơn một chút không, đề này mà cũng hỏi, chẳng thú vị gì cả.”
“Haiz, đề này không hay.”
Càng về sau, Từ Tử Sung càng không biết Hạ Mộng Ngư rốt cuộc là muốn nói chuyện với cậu, hay là mượn cớ nói chuyện với cậu để làm bài tập nữa.
Có điều, vấn đề này không duy trì quá lâu. Bởi vì Hạ Mộng Ngư cũng không biết có phải Từ Tử Sung cố ý hay không, mà lần nào cũng không chịu ngồi hỏi từ đằng sau, nhất quyết phải đứng dậy đi đến bên cạnh cô để hỏi, hơn nữa còn cứ khom người xuống, tuy là đang nhìn đề bài, nhưng cách cô quá gần, hơi thở nóng rực cứ phả bên tai cô, báo hại cô lần nào thảo luận bài vở với cậu xong cũng đỏ mặt mất một lúc mới bình thường lại được. Vậy nên, Hạ Mộng Ngư chỉ còn cách cấm cậu không được hỏi bài cô nữa.
“Tại sao?”, Từ Tử Sung hỏi.
“Cậu làm ảnh hưởng đến mình…”
“Ảnh hưởng cái gì?”
“Ảnh hưởng đến việc học của mình!”
“Hỏi bài mà cũng ảnh hưởng?”
“Đúng!”, Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-co-the-thich-anh/2456344/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.