Edit: Pinkie
Khi Triệu Trạm Hoài về nhà, anh gọi mẹ Triệu vào thư phòng, giải thích ngắn gọn tình hình với mẹ Triệu.
Mẹ Triệu vẫn chưa tin: “Dì Trương làm việc ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, luôn luôn trung thực, còn Minh Khê mới đến nhà chúng ta hai năm, dì ấy việc gì phải nhằm vào Minh Khê? Có phải trợ lý của con đã nhìn lầm không?”
Triệu Trạm Hoài nhớ lại cảnh Minh Khê tuyệt tình ném ảnh chụp, trong lòng khó chịu, nói với mẹ Triệu: “Vậy chúng ta gọi từng người giúp việc vào để tìm hiểu chi tiết.”
Trong biệt thự nhà họ Triệu, ngoại trừ bảo mẫu dì Trương, còn có một dì nhân viên làm thêm giờ khác, một đầu bếp phụ trách nấu ăn, một tài xế và một người làm vườn.
Trương Ngọc Phân căn bản không biết Triệu Trạm Hoài vừa về đã gọi mẹ Triệu vào thư phòng, còn có ngoại trừ bà ấy ra thì những người khác được gọi lần lượt vào thư phòng, không biết để làm gì.
Chỉ biết là những người này sau khi đi ra, đều không khỏi nhìn bà một cái.
“Xảy ra chuyện gì?” Không hiểu sao Trương Ngọc Phân lại có linh cảm không tốt.
Vài người khác tránh bà ấy.
Dì làm thêm giờ có quan hệ không tốt với bà ấy thì dùng ánh mắt khác thường nhìn bà, nói một câu: “Bà tự cầu phúc đi.”
Hai năm trước, Triệu Minh Khê mới đến, nhà họ Triệu nói là bởi vì thân thể của Triệu Minh Khê không tốt, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nông thôn, bây giờ đến mười lăm tuổi mới trở về.
Mọi người cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-muon-hit-van-khi-cua-anh/16549/chuong-23-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.