Edit: Pinkie
Không khí kỳ thi tới rất mau.
Trong buổi tự học buổi sáng của ngày thi, thầy Lư chủ nhiệm lớp đi kiểm tra ở bên ngoài, phát hiện mặc dù Triệu Minh Khê ở lớp thường chuyển lên nhưng rất nghiêm túc và chăm chỉ, chỉ với tinh thần và thái độ này, hảo cảm của thầy Lư với cô đã tăng gấp bội, có chút hối hận vì buổi sáng hôm qua đã bảo cô đừng tham gia kỳ thi.
Nhưng có hảo cảm là có hảo cảm, thầy Lư nghĩ đến chuyện mình sắp bị trừ sạch thi đua thì vẫn tê dại cả da đầu, trong lòng buồn bực.
Mục tiêu duy nhất của Minh Khê là thoát khỏi vận xui của nữ phụ, thi đậu trường đại học tốt nhất trong khả năng của mình. Không có nhà họ Triệu, cô lại là Triệu Minh Khê từ một thị trấn nhỏ của phương Bắc, chỉ có học đại học tốt thì mới có thể thay đổi vận mệnh.
Kỳ thi tháng mười chỉ là một việc nhỏ, nhưng nhất định cô cũng phải toàn tâm ứng phó.
Cô giải xong một đề, không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ trong nháy mắt đã tới trước lúc phát bài thi, giáo viên coi thi bảo mọi người ra khỏi chỗ ngồi.
Đây là kỳ thi đầu tiên kể từ khi Minh Khê trùng sinh đến nay.
Nói không khẩn trương là giả.
Cô nhìn sáu mươi sáu chồi non yếu ớt trong chậu cây, quay đầu lại nhìn mái tóc đỏ như con nhím, một tay lật sách, bắt gặp ánh mắt của Phó Dương Hi đang dừng ở trên người mình, thì nói: “Tớ có chút khẩn trương.”
Cô vừa nhìn qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-muon-hit-van-khi-cua-anh/16550/chuong-23-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.