Edit: Pinkie
Minh Khê mừng rỡ khi Phó Dương Hi không có bên cạnh, vừa ung dung rinh thùng rác đi lên lầu vừa đếm số chồi con trong chậu cây. Bởi vì đây là lần đầu tiên cho giúp Phó Dương Hi đổ rác, cho nên đã có ba chồi non mọc lên.
Tới bây giờ đã có 79 chồi non.
Minh Khê vui mừng, cả người phấn chấn, mỉm cười vui vẻ về lớp quốc tế.
Kết quả lúc lên lầu, còn chưa vào lớp, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu và năm người khác trong đội tuyển của trường từ trên lầu đi xuống.
Lớp chuyên của bọn họ luôn đi cầu thang bên trái của tòa nhà dạy học, không biết vì sao hôm nay lại đi xuống phía cầu thang bên phải.
Mọi người nhìn Triệu Minh Khê, đều có chút xấu hổ, vô thức liếc mắt nhìn Thẩm Lệ Nghiêu.
Thẩm Lệ Nghiêu nhìn thấy nụ cười trên mặt Triệu Minh Khê, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, bàn tay trong túi quần không khỏi nắm chặt lại.
Vừa mới nãy, trên hành lang, cậu nhìn thấy Triệu Minh Khê và Phó Dương Hi đi đổ rác, hai người cười cười nói nói.
Phó Dương Hi còn giúp cô buộc dây giày.
Ánh mắt của Thẩm Lệ Nghiêu không cách nào khống chế phải nhìn xuống đôi giày của Triệu Minh Khê, trong lòng tràn ngập lửa giận.
Bước chân của cậu không tự chủ đi qua, bị Diệp Bách kéo bả vai lại, Diệp Bách ghé vào tai cậu, nói: “Có thể là cậu ấy cố ý đấy, Nghiêu thần, nhịn xuống.”
Lần này Thẩm Lệ Nghiêu lại trực tiếp phủi tay Diệp Bách xuống.
Trong đầu cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-muon-hit-van-khi-cua-anh/16552/chuong-24-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.