Edit: Pinkie
Lúc cô Diệp Băng ôm bài thi đi vào lớp nâng cao, môi đỏ mím chặt.
Cả lớp nâng cao đều cảm thấy sắp có mưa gió nổi lên, cô ấy chuẩn bị muốn nổi giận.
Khi nghe được câu đầu tiên của cô, “Điểm số chung của lớp chúng ta lần này không tệ, không khác trước là mấy.” Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng một giây sau đó thì thấy cô ấy ném bài thi lên bục giảng.
“Nhưng môn Toán các em làm bài quá kém!”
“Không có ai đạt điểm tối đa môn Toán cả!”
“Tổng cộng có ba bạn được max điểm, lớp quốc tế lầu trên có một bạn, vì sao lớp chúng ta lại không có lấy một người?!”
“Có phải tôi dạy kém hơn các giáo viên dạy Toán ở hai lớp kia không?!”
Trong lòng Diệp Băng đang kìm nén lửa giận, bại dưới tay của thầy Khương lớp chuyên thì cũng thôi đi, dù sao lớp bọn họ có người là thành viên đội tuyển, không sánh bằng là chuyện rất bình thường.
Nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm bị thầy Lư của lớp quốc tế vượt mặt!
Nghĩ đến vừa rồi Lư Vương Vĩ đắc ý dào dạt ở văn phòng, cười híp mắt nói với cô thắng bại là chuyện thường tình, điệu bộ đúng kiểu được tiện nghi mà còn khoe mẽ, trong lòng Diệp Băng cố gắng kiềm chế lửa giận.
“Lớp quốc tế tìm vận may ở đâu vậy.” Cuối lớp có bạn học sinh nhỏ giọng nói.
Cái đề kia khó như vậy, đọc như thế nào cũng đều không hiểu.
Đừng nói vượt ngoài phạm vi kiến thức học ở trường, mà còn vượt ngoài phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-muon-hit-van-khi-cua-anh/16553/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.