Biên tập: Rosa
“Mẹ nó, hắn troll cái gì vậy?” Vị cảnh sát hơi khó hiểu.
Một nữ cảnh sát đứng ở trong góc yếu ớt trả lời: “Sếp, anh ta là luật sư đã giúp Thích Bác Viễn thắng kiện.”
Vị cảnh sát chớp mắt, vỗ đùi: “Là hắn à!” Vậy, quả thật phải cẩn thận một chút, anh ta nghe nói đó là một kẻ khiến người ta đau đầu.
Vì ra ngoài vội vàng nên Thường Hạo không mang theo thuốc lá, thấy đối diện có một cửa hàng tiện lợi, anh đi qua mua gói thuốc, tiện thể mua thêm một túi bánh mì, đã hai ngày rồi anh chưa ăn gì, chỉ uống nước khoáng, mua xong thì đứng trước cửa hàng tiện lợi bắt đầu gặm.
Tuy anh đã phân tích rõ ràng đâu ra đấy, nhưng thực tế, bằng chứng giúp Chung Tẫn bào chữa lại cực kỳ ít ỏi, Thang Thần Phi quá xảo quyệt, kế hoạch hoàn mỹ không tỳ vết! Tiếp theo nên làm gì? Thường Hạo quyết định gặp Lăng Hãn trước rồi tính sau, chuyện quan trọng bây giờ phụ thuộc vào mức độ chịu đựng của Lăng Hãn.
Vì không có số điện thoại của Lăng Hãn nên anh không thể làm gì ngoài nhờ Hoa Bội giúp.
Hoa Bội gào lên: “Chờ đó, tôi hẹn giúp anh.”
Lúc nuốt xuống miếng bánh cuối cùng thì Hoa Bội gọi điện đến. Đầu óc Thường Hạo không tỉnh táo lắm, chỉ nghe cô ấp úng rằng Lăng Hãn đang bận, thật sự không có thời gian để gặp mặt, đợi lát nữa sẽ gọi lại cho anh.
Ánh mặt trời chói chang làm hai mắt Thường Hạo không mở ra được, trong lòng lại sốt ruột, ngọn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311239/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.