Biên tập: Rosa
Động tác của Lăng Hãn rất thành thạo và nhanh chóng, ủi quần áo xong, treo lên giá, rút phích cắm ra: “Muốn uống chút gì không?”
“Lăng Hãn, anh không thể ở nhà, anh phải ra ngoài tìm ai đó, Chung Tẫn, cậu ấy… bị bắt giam vì tàng trữ trái phép chất cấm, nếu bị phán quyết tội sẽ không nhẹ.” Vì khóc mà Hoa Bội nói năng lộn xộn.
Lăng Hãn cúi mặt, chỗ khóe mắt hiện lên những nếp nhăn nhỏ: “Đừng lo, tất cả chỉ là tạm thời.”
Hoa Bội bắt lấy cánh tay anh: “Tôi đã thông báo cho lãnh đạo của Tẫn, chính là vị trưởng khoa Mục kia, anh ấy không hề nói như vậy, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người luật sư Thường Hạo, mong anh ta có sức mạnh hóa mục nát thành thần kỳ.”
“Khi nào anh ta đến?”
“Nhanh nhất là giữa trưa.”
Lăng Hãn im lặng một lát rồi nói: “Vậy càng không có gì phải lo lắng, cô về tòa soạn làm việc đi.”
“Còn anh?”
“Tôi đi gặp Chung Tẫn “
“Bây giờ anh không thể gặp cậu ấy được đâu.”
Lăng Hãn hạ mắt thấp hơn: “Biện pháp là do con người nghĩ ra.”
“Lăng Hãn.” Hoa Bội nuốt nước miếng, giọng nói không khống chế được mà phát run, kèm theo chút bất đắc dĩ: “Hiện giờ… anh đừng lo lắng đến thể diện gì nữa, anh… hãy đi tìm Thang Thần Phi, ba hắn là cựu giám đốc sở công an, nói không chừng có thể nghĩ ra cách.”
Lăng Hãn cười: “Hoa Bội, cám ơn cô!”
Hoa Bội chua xót bĩu môi.
Lăng Hãn tiễn Hoa Bội ra xe, sau đó bắt taxi đến trại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311240/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.