Biên tập: Rosa
Không cần phải hỏi ai là thủ phạm, cả người Lăng Hãn rét run, ngay cả thở cũng không thở nổi.
Đây là một cơn ác mộng ẩn giấu sâu trong đáy lòng anh.
Cơn ác mộng luôn khiến anh lo lắng nhưng lại không muốn đối mặt đến nay đã trở thành sự thật.
Chung Tẫn thấy anh như vậy, vội vàng vịn vách tường đứng lên rồi xông tới ôm lấy anh, quần áo cũng không sửa sang lại: “Là em bất cẩn nên ngã, không liên quan gì đến anh.”
Giấu đầu lòi đuôi, Lăng Hãn im lặng.
“Là thật đấy, em cam đoan!” Chung Tẫn dựng thẳng ba ngón tay lên làm bộ dạng thề thốt.
Trên tóc cô vẫn còn dính bọt của dầu gội đầu, cả người ướt đẫm, đôi môi không khống kìm được mà run rẩy, trong mắt lóe lên sự sợ hãi.
Lăng Hãn cúi người, khuôn mặt giật giật, anh nghe được giọng nói biến dạng của mình: “Anh… giúp em gội đầu!”
“Không cần đâu, em xối nước một cái nữa là xong!”
Tai anh ù đi: “Nghe lời!”
Lăng Hãn ôm cô đi vào, đúng lúc vòi hoa sen chưa tắt, nước ấm vẫn còn chảy xuống không ngừng. Anh không cởi quần áo, cứ như vậy đứng dưới vòi sen, giúp cô tẩy sạch hết bọt trên tóc, còn dùng xà phòng bôi khắp toàn thân và xối nước lên người cô lần nữa. Ánh mắt cố ý né tránh những chỗ bầm tím, anh không có nhiều sức lực để nhìn.
Tắt vòi hoa sen, lau khô tóc của cô trước rồi bọc cô lại trong một chiếc khăn tắm lớn.
“Trong tủ lạnh có nước trái cây, em mặc quần áo rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311252/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.