Biên tập: Rosa
Cằm nhọn, sống mũi thanh tú, đôi mắt trong veo như gương, khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp… Thường Hạo thở chậm lại.
Tất cả, tất cả những cảm xúc đều hóa thành hai chữ… Chung Tẫn!
Không cần trợ lý phải nói, anh vô cùng rõ ràng, trong chuyện tình yêu anh là một tên ngốc. Tựa như cây non vừa nhú mầm, xanh biếc, ngây ngô và mù mịt, nhưng, chỉ trong một đêm cây non đã trở thành một cây đại thụ đầy tang thương.
Cái gì khắc cốt ghi tâm, cái gì sinh tử không rời, cái gì rung động đến tâm can, cái gì sông cạn đá mòn, những từ nghe thật tuyệt vời thật mê người này, anh đều hiểu được, đều cảm nhận được hết.
Hơn hai mươi ngày xa Chung Tẫn, anh suýt chút nữa bức mình thành một vị thi nhân. Thật là: cả đời không tương tư, vừa mới tương tư, liền sợ tương tư. Người tựa mây trôi, trái tim như bay lơ lửng, hơi thở cũng mong manh.
Như thử tinh thần phi tạc dạ
Vi thùy phong lộ lập trung tiêu [1]
[1] dịch nghĩa: Tựa như sao trời đêm qua, vì ai mà đứng giữa trời sương gió.
Rốt cuộc là vì sao?
Vào những đêm khuya trằn trọc không ngủ, anh tự đào ra chân lý tình yêu: tình yêu chân chính là không cần phải nói ra, tình yêu chân chính là không vì mục đích cuối cùng là kết hợp.
Cho nên, có thể gặp được nhau chính là điều đẹp nhất!
“Đúng vậy, tôi mới từ sân bay đến, chuẩn bị đi khách sạn, cô… sao lại mặc nhiều như vậy?” Thường Hạo từ từ thở ra một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311253/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.