Biên tập: Rosa
Dường như thời gian trôi qua rất yên ổn, trung gian chỉ xảy ra một vài việc nhỏ.
Lúc Phương Nghi đi du lịch ở Phuket thì bất ngờ gặp một vị giáo sư của đại học Ninh Thành, họ Lôi. Người vợ thanh mai trúc mã yêu nhau gần 40 năm của ông vừa mới qua đời, con cái sợ ông đau buồn quá mức mới bảo ông xuất ngoại giải sầu.
Vào một buổi hoàng hôn ráng mây đầy trời, ông và Phương Nghi gặp nhau bên bờ biển.
Ở tuổi của họ, không thể xảy ra chuyện nhất kiến chung tình. Nhưng họ nhìn thấy nỗi đau tương tự trong mắt nhau nên nói chuyện với nhau một cách tự nhiên. Tiếp theo, Phương Nghi rời khỏi đoàn, kết bạn đồng hành với giáo sư Lôi. Sau khi trở về từ Phuket, cả hai trở thành bạn tốt.
Trùng hợp là, giáo sư Lôi – người đảm nhiệm việc dạy học tại khoa Mỹ thuật, không chỉ là một họa sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc, mà trình độ thư pháp cũng rất cao. Phương Nghi nói, đây mới là người nổi tiếng thật sự, còn Chung Thư Giai chỉ là học đòi văn vẻ.
Khi Chung Thư Giai rời khỏi, ông không kịp mang đi một xấp giấy Tuyên Thành, hình như là của Thang Thần Phi tặng, Phương Nghi bèn đưa cho giáo sư Lôi. Quà đáp lễ của giáo sư Lôi là một đóa Tulip trắng, còn có một tá khăn lụa của phụ nữ Anh hay dùng. Bây giờ, đâu còn ai dùng khăn lụa nữa! Nhưng, khi Phương Nghi cầm những chiếc khăn lụa được gói trong những tờ giấy đủ kiểu đủ loại, bà đã khóc.
Cuối tuần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311254/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.