Biên tập: Rosa
“Là chuyện có người gửi tin nhắn cho vợ anh sao?” Cảnh Thiên Nhất kéo gạt tàn lại gần rồi dập tắt điếu thuốc trong tay, cái trán bị năm tháng tàn phá không nhẹ hiện ra hai nếp nhăn sâu như bị đao khắc.
“Đừng giả bộ ngớ ngẩn, có gì cứ nói đi!” Mục Đào giục.
“Anh cầm chứng minh thư của cô giáo Hồ đến phòng kỹ thuật của cửa hàng di động, những cuộc gọi hay tin nhắn trong hồ sơ dữ liệu của ba tháng gần đây sẽ lòi ra ngay thôi. Chuyện này cần gì để người thứ ba biết, việc nhà thì giải quyết ở nhà là được.”
Cảnh Thiên Nhất vốn là người hào sảng, nghĩa khí, trung thực và thẳng thắn, nhưng giờ lại quanh co như vậy khiến lòng Mục Đào không khỏi căng thẳng: “Bối cảnh của đối phương rất phức tạp sao?”
Cảnh Thiên Nhất lắc đầu: “Có một số việc, biết nhiều quá cũng không tốt.”
“Nhưng việc này có liên quan đến tôi.”
“Cùng lắm thì anh chỉ được xem là vai phụ thôi, đừng phùng má giả làm người mập [1].”
[1] Phùng má giả làm người mập: thường dùng để châm chọc những người làm chuyện quá khả năng của mình.
“Thiên Nhất!” Mục Đào không vui.
Cảnh Thiên Nhất châm một điếu thuốc khác, giấu đi nét mặt sau làn khói nồng đậm.
“Không biết chủ nhân của tin nhắn kia là nhân vật như thế nào. Chỉ biết người này là nữ, hai mươi hai tuổi, người Tứ Xuyên, làm kế toán trong một công ty nào đó ở Ninh Thành. Trước khi gửi, cô ta đã gọi đến nhà trẻ hỏi thăm số điện thoại của cô giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311284/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.