Biên tập: Rosa
Con bà nó, cứ coi tôi là kẻ ngu đi!
Hoa Bội tức giận đến nghiến răng, thật ra cô muốn gọi mình là kẻ đần độn hơn.
Ở bãi đỗ xe của bệnh viện, sau khi đắn đo vài lần, cuối cùng tình cảm vẫn chiến thắng lý trí, Hoa Bội gọi lại cho Thang Thần Phi. Tiếng nói trầm thấp mang theo lười biếng kia thật sự rất quyến rũ khiến nhịp tim của cô tăng nhanh.
Thang Thần Phi thật sự hoàn lương, anh ta đã sửa lại cách nói chuyện bất cần đời ngày trước bằng cách nói chuyện rất lịch thiệp rất lễ độ, anh ta nói: “Đã lâu không gặp, cùng nhau ăn cơm tối nhé!”, địa điểm còn là ở Bích Thủy ngư trang.
Từ “còn” này khiến Hoa Bội nhớ lại chuyện lần trước, cô tưởng hôm nay mình sẽ làm anh hùng một lần, không nên coi trọng anh ta nữa, nhưng miệng lại không chịu phối hợp mà đã sớm đồng ý. Sau đó, cô ra sức tát cho mình một bạt tai.
Buổi tối, Hoa Bội cố ý đến Bích Thủy ngư trang trễ nửa tiếng. Aizzz, vẫn là bàn số 8. Thang Thần Phi đã đến, áo sơ mi màu tím với caravat màu vàng nhạt, nụ cười kia, quả thực là ác ma gây họa cho loài người, mà cô chính là một con cừu nhỏ tự đâm đầu vào ma võng.
Anh ta quá hiểu cô, mỗi món gọi lên đều là món cô thích nhất, vậy nên, ngay cả cơ hội bày ra sự cẩn thận cũng không có. Thang Thần Phi rót rượu cho cô, chia thức ăn cho cô, tán gẫu về chuyện Ninh thành sắp bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311285/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.