Biên tập: Rosa
Hôn nhân là sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ, muốn làm tốt sự nghiệp này thì cần có sự chịu đựng, quyết đoán và trí lực.
Những lời này là của chuyên gia tình cảm Tô Cầm viết trong cuốn “Đàn ông nhiều tâm tư, đàn bà nhiều tâm kế”.
Hồ Vi Lam là một fan hâm mộ trung thành của Tô Cầm, mỗi lần cô ấy ra sách, Hồ Vi Lam đều mua để về nhà đọc. Cô ta luôn xem những lời trích dẫn về hôn nhân bên trong như Kinh Thánh, nghiêm khắc tu chỉnh hành vi của mình.
Cho tới bây giờ, dưới sự dạy dỗ của cô ta, Mục Đào chưa từng làm chuyện gì khiến cô ta thất vọng.
Ngay sau kì nghỉ Tết âm lịch dài hạn, vì giúp Mục Đào tạo quan hệ tốt với cấp trên cấp dưới mà cô ta đã tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon, mời nhân viên trong khoa của Mục Đào đến nhà tụ tập. Hôm đó, trong lúc mọi người đang say sưa ăn uống thì không biết là ai đã nói với cô ta rằng: “Cô giáo Hồ, lần tới chúng tôi đến sẽ không đơn thuần là một đám đàn ông nữa.”
Nghe vậy, cô ta nhìn sang Mục Đào, anh nói: “Trong văn phòng có một đồng nghiệp mới được chuyển từ Giang Châu đến.” Vẻ mặt Mục Đào ngày đó rất tự nhiên.
Trực giác của phụ nữ rất sắc bén, cô ta cười: “Đẹp không?”
Ai đó nói đùa: “Tất nhiên là xinh đẹp, nếu không đội trưởng Mục cũng sẽ không xem trọng, cố ý khâm điểm. Cô giáo Hồ, chị nên cảm thấy khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311337/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.