Biên tập: Rosa
Thường Hạo quay về phòng lấy chìa khóa xe chở Chung Tẫn đến đơn vị, bảo cô đứng chờ ở đại sảnh dưới lầu. Có thang máy đi từ dưới lên, lúc cửa thang máy mở ra, cô và Thang Thần Phi bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sợ run một chút.
Thang Thần Phi không đi một mình mà đi cùng một cô bạn gái, ngực lớn, chân dài, mái tóc xoăn đến thắt lưng, là mỹ nữ của những mỹ nữ.
Mỹ nữ nhẹ nhàng ‘ôi‘ một tiếng, vẻ mặt căng thẳng nhìn Thang Thần Phi.
Thang Thần Phi không biến sắc, nhún nhún vai.
Chung Tẫn nghĩ rằng lúc này cô chỉ có thể gật đầu với anh ta. Trước khi cửa thang máy khép lại, Thang Thần Phi vươn tay và nhét một chiếc thẻ vào. Anh ta cũng không giới thiệu bạn gái là ai mà chỉ nhìn Chung Tẫn.
“Cô cứ ra vào khách sạn như vậy sẽ doạ ông chủ người ta sợ vỡ mật đấy.”
Chung Tẫn cười: “Cây ngay không sợ chết đứng.”
Thang Thần Phi nghiêng người dựa vào vách tường: “Cũng không phải là luyện binh, cô không mệt sao? Đến đây gặp bạn hay là kẻ tình nghi?”
Thang máy tới tầng trệt, Chung Tẫn bước ra ngoài trước, cô ngoái đầu lại, mày giãn ra: “Luật sư bào chữa.”
Thang Thần Phi liếc cô một cái rồi đi ra theo: “Anh ta cho cô lợi ích gì rồi, nam sắc hay là đô-la Mỹ? Vụ án đơn giản như vậy mà cô lại thua. Phóng thủy [1] rồi sao?”
[1] giải phóng nước: từ ngữ có chứa nhiều yếu tố xúc phạm, nghĩa là: ban đầu có thể thắng trò chơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311340/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.