Biên tập: Rosa
Hôm sau là thứ Sáu, Chung Tẫn cũng không biết mình đã trải qua ngày hôm đó thế nào, qua một lát, không phải nhìn đồng hồ thì là bấm điện thoại. Không hiểu sao Chung Tẫn vẫn cảm thấy bất an, cô sợ tối hôm qua chỉ là một giấc mơ, vì thế, cô ngẩn ngơ tựa mình vào cửa sổ.
Lúc Lăng Hãn đến, là 10 phút trước khi tan tầm, Chung Tẫn nghe tiếng anh chào hỏi nhóm đồng nghiệp thì đỏ mặt.
Bọn họ yêu nhau là chuyện nước chảy thành sông, không ai thấy bất ngờ.
Khi xuống lầu, Chung Tẫn xấu hổ đến mức không dám nhìn anh, thẹn thùng đi sóng vai với anh. Đi đến cuối đường Bạch Quả, hai người lặng lẽ quay về.
Nhìn Lăng Hãn đứng cách đó một mét, cô cong môi, mỉm cười với anh.
Bên cạnh Chung Tẫn là một cây bạch quả đã ố vàng, bên ngoài tán cây là bầu trời với những mảng mây xám xịt và thời tiết lạnh lẽo.
Sẽ có những ngày, trên bầu trời xa xôi, xa đến một nơi không biết tên, nơi mà mắt người không thể thấy được, nơi mà chỉ có cô, nhẹ nhàng nghiêng đầu, mỉm cười với anh.
Lăng Hãn sải bước chân, tiến lên nắm lấy tay cô. Anh hỏi: Cơm tối em muốn ăn gì? Cô nói muốn ăn vằn thắn. Lăng Hãn đưa cô đến cửa hàng sữa đậu nành Vĩnh Hòa, món vằn thắn ở đó cũng không tệ lắm.
Cửa hàng Vĩnh Hòa được xây bên cạnh thành phố, kinh doanh rất tốt. Hai người đợi một lát mới tìm được hai chỗ ngồi trong góc. Vằn thắn rất nhanh được mang lên, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311391/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.