Biên tập: Rosa
Dù vậy, Chung Tẫn vẫn mặt dày ở lại. Tuy chỗ này khá nguy hiểm nhưng vẫn an toàn hơn bên ngoài.
Thường Hạo nháy mắt mấy cái, thật sự nghĩ rằng mắt mình có vấn đề, vẻ mặt như thấy quỷ của cô kiểm sát trưởng kia vẫn chưa biến mất, anh mở miệng hỏi:
“Chung kiểm, có thể nói cho tôi biết bây giờ là tình huống gì không?”
Chung Tẫn hơi cau mày, im lặng một lát, buộc mình phải bình tĩnh: “Tôi… muốn bắt một chuyến xe về thành phố.”
Thường Hạo không khỏi nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, hình như chỗ này không phải vùng ngoại ô!
“À, đúng rồi, tôi định nói với anh mấy chuyện. Anh có biết Thích Bác Viễn có một cô con gái không?”
Trong đêm tối, hai bóng đèn của chiếc Volks màu trắng kia sáng như hai quả cầu lửa, rọi thẳng về trước như muốn xuyên thủng bóng đêm. Người phụ nữ ngồi trên ghế lái nghiêng người qua ghế phụ hôn môi Chung Thư Giai, thân xe từ từ di chuyển.
“Không ngờ cô lại rất chuyên nghiệp.” Thường Hạo nặn ra một câu từ trong kẽ răng, khởi động xe.
Chung Tẫn cười khô khan: “Nhân viên công vụ cần phải chuyên nghiệp.”
Răng của Thường Hạo suýt chút nữa là rớt hết xuống: “Nhân viên công vụ có nhận hối lộ không?”
“Nghề nào mà không có vài con sâu làm rầu nồi canh?”
Chiếc Volks ra khỏi cổng lớn của Bích Thủy ngư trang, chạy về hướng cầu Giang Đại, Chung Tẫn lặng lẽ nhắm mắt lại. Ở trên cầu, ngắm sao, ngắm đèn trên thuyền, cả thời gian và địa điểm đều rất lãng mạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311393/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.