Anh bước vào, dáng vẻ uy nghi, từng giọt mồ hôi nhỏ trên mái tóc. Nhìn qua có thể thấy anh vừa xuống máy bay đã lập tức đến đây. Đôi mắt hằn lên sự giận dữ, mặc âu phục đen, hai tay đút vào túi quần. Ko chú ý đến những kẻ khác, chỉ nhìn chằm chằm vào vật thể đang nằm trên giường. Hai tên vệ sĩ đi đằng sau lấy ghế cho anh ngồi. Anh liếc mắt một cái rồi ngồi xuống, nhìn nó với ánh mắt xót xa, hối hận. Tất cả chỉ diễn ra trong trọn vẹn 3 phút. Mặt của hắn từ tức giận lại đến bình thản. Cô, nhỏ, Batyku, cậu ngạc nhiên đến tức giận. Nhỏ lên tiếng:
- Anh đến đây làm gì?
Batyku:
- Anh bt tin cx rất nhanh.
Cậu:
- Biến đi!
Hắn:
- Có gì nói hản ra!
Riêng cô vẫn im lặng bởi vì ko có lý do gì để ngăn anh cả.
Anh nhướng mày, ngẩng mặt lên:
- Tôi đến đây làm gì, mấy người có quyền hỏi? Tôi chả có cái gì để nói với loại như mây người cả. Mang tiếng là bạn thân mà chả hiểu gì, nói là yêu, nói là tin tưởng nhưng cuối cùng vẫn ko chỉ trích, nói này nói nọ. Mấy người tưởng tôi ko bt chắc?
Cô trố mắt ra:
- Hoá ra là anh cx bt, sao anh lại ko nói?
Anh lạnh lùng trả lời:
- Tôi nói thì tôi đc cái gì, có lợi ích gì cho tôi ko?
Đúng, nếu anh nói ra có khác nào đẩy nó ra xa ko, nếu anh nói ra thì chắc chắn nó sẽ quay về với hắn. Thế thì tại sao anh phati nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chon-toi-hay-chon-han/184015/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.