Mặc dù biết người nào đó đưa ra yêu cầu này, một phần lớn đương nhiên là để tiện cho việc mỗi đêm áp dụng cái mục đích bất lương nào đó, nhưng cô cũng biết, nếu cô sống chung với anh, quả thực anh sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn.
EQ của Tạ Tu Dực cao như vậy, biết cô hoàn toàn không nhẫn tâm với anh được, cho nên đang đánh một trận trường kỳ kháng chiến mà trước sau gì cũng thắng.
Mà cô không nghĩ tới, cuối cùng người đánh giúp Tạ Tu Dực, lại là Tăng Thiến.
Tối hôm đó Tăng Thiến gọi điện cho cô, một câu đi thẳng vào vấn đề, "Rau Chân Vịt bé nhỏ, xin cậu đấy, cậu đến nhà Tạ Tu Dực ở đi!"
Kha Giảo vốn đang uống nước, suýt chút nữa thì ngụm nước trong miệng phun ra ngoài, "Tăng Thiến cậu điên rồi à?"
"Hiện tại cái tên này mỗi ngày đều kinh khủng hơn bình thường, nhà sản xuất cũng sắp bị anh ấy hành chết rồi, ông trời cũng không trị được anh ấy, mình sợ anh ấy vẫn chưa thu âm xong cái album này thì đã phát điên mà nổ tung vì cậu không sống chung với anh ấy rồi..."
"Nhưng mà công ty các cậu sẽ cho phép anh ấy sống chung với bạn gái sao?"
"Cậu là tác giả, vốn không ra khỏi cửa, với lại chỉ cần các cậu không cùng ra ngoài là được rồi mà."
"Cậu chắc không?" Paparazi thông minh như thế mà lại không phát hiện?"
Tăng Thiến hít một hơi thật sâu, "Cả cái showbiz bây giờ căn bản không tìm ra được người nào khiêm tốn hơn Tạ Tu Dực, cậu xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nghe-thay/2153002/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.