Dùng... dùng bữa...
Kha Giảo được Tạ Tu Dực nâng ở trong ngực, cẩn thận hôn, trong lòng vừa sợ, vừa không ngừng được mong chờ điều gì đó.
Xong đời rồi, cô biến thành cô gái không có liêm sỉ thật rồi... Nhất định là bị anh dụ dỗ đấy...
"Ca khúc cổ phong anh hát mà em thích nhất là?"
Trong bóng tối, tựa như để dời đi lực chú ý của cô, anh đột nhiên bắt đầu hỏi.
Cô cảm nhận được đôi tay dịu dàng của anh đang vuốt ve trên người mình, giọng run rẩy trả lời, "... 《Hoàng Chi Lệnh》."
"Bộ kịch truyền thanh anh phối thích nhất là?"
Hình như anh xé ra một cái gói gì đấy...
"《Phụng Tiên Dẫn》..."
Mặt Kha Giảo như sắp khóc, cảm thấy bản thân lúc này giống như một con cá nằm trên thớt đợi làm thịt, mà người nào đó đang vô cùng vui sướng cầm dao với dĩa lên...
"Ồ? Lẽ nào không phải 《Kim Dạ Hiểu Hiểu》 à?"
Cô nghe thấy trong âm cuối của anh mang theo tiếng thở gấp, cảm thấy tim mình cũng sắp nổ tung rồi.
... Vì cái gì mà cô phải tìm chết đi lăn giường với cái tên yêu nghiệt ở đẳng cấp này chứ... Cái này chẳng phải tương đương với hành vi tự sát à...
"Ca sĩ cổ phong thích nhất là?" Trong bóng tối Tạ Tu Dực cười như không cười, nâng cái eo mảnh nhỏ cùng đôi chân thon dài của cô lên.
Ừm, dáng người vợ anh thật sự rất được, eo nhỏ chân dài mông cong...
"... Anh..." Tại sao phải hỏi những câu hỏi gần như là để cô thổ lộ này vào loại thời điểm này.
"Ồ." Hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nghe-thay/2153004/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.