Gần cuối năm, Tạ Tu Dực hầu như cả ngày lẫn đêm ở trong studio thu âm cho EP album cá nhân đầu tiên sắp phát hành.
Do thời gian làm việc hỗn loạn như vậy, vì để cô không phải vất vả, anh bèn bảo cô khoảng thời gian này tạm thời không cần mỗi ngày đến nhà anh nấu cơm nữa.
Kha Giảo cảm thấy sự sắp xếp của anh hợp lý, nên rất ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh, mỗi ngày chui trong nhà làm trạch nữ chuyên tâm viết sách, thời gian rảnh, trừ lúc ở trong nhóm Cúc Cự tán gẫu với mọi người ra, thì là nhắn tin, gọi điện thoại với anh.
Mặc dù, thật ra cô rất nhớ anh.
Phải nói là, cực kỳ nhớ.
Nhớ khuôn mặt gợi đòn lại đẹp trai của anh, nhớ giọng điệu lúc trêu ghẹo mình của anh, nhớ cánh tay mạnh mẽ lúc ôm lấy mình của anh, càng nhớ dáng vẻ lúc say rượu cười lên mười dặm gió xuân của anh.
Nhưng cô càng hiểu, thân là bạn gái của anh, điều hiện tại cô nên làm, chỉ là bảo vệ cùng đồng hành.
Bởi vì muốn bắt kịp thời gian của anh, cô cũng điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình đến mức có thể phối hợp với nhịp độ của anh, tầm tầm lúc rạng sáng cô mới tắm rửa xong, sấy khô tóc nằm lên giường, vừa lướt Weibo vừa đợi điện thoại của anh.
Mọi khi vào lúc này, thông thường anh đều sẽ gọi điện đến, nhưng hôm nay không biết làm sao, cô đợi hơn nửa tiếng rồi anh cũng chưa gọi đến.
Lặng lẽ tắt Weibo, cô thở dài, nội tâm vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nghe-thay/2153009/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.