Bên ngoài cửa phòng ngủ vốn dĩ vẫn còn tiếng nói chuyện của đám Nhuế Ưu, nhưng rất nhanh, tất cả mọi âm thanh đều dần dần biến mất.
Kha Giảo không biết rốt cuộc thì nụ hôn này kéo dài bao lâu, đợi đến lúc Tạ Tu Dực buông cô ra, cô cảm thấy trong khoang miệng mình cũng đã ngập tràn mùi rượu.
Dưới ánh đèn phòng ngủ, cô nhìn đôi mắt đen như mực gần trong gang tấc của anh.
Mấy giây như lăng trì sau đó, anh đột nhiên sát lại lần nữa, chôn mặt vào cổ cô, khẽ cọ, còn lưu lại không biết bao nhiêu nụ hôn, lại thêm hơi thở ấm nóng.
Hờn hợt, như chuồn chuồn đạp nước, lại là trêu trọc người ta từ trong vô hình.
Không phải tình dục trần trụi trực tiếp, nhưng lại càng khiến người ta muốn ngừng mà không được.
"... Tạ Tu Dực..."
Cô bị anh hôn đến nỗi ngay cả giọng nói cũng run rồi, hai tay nắm bả vai anh, muốn đẩy ra lại muốn kéo lại, "Anh..."
"Anh làm sao?" Giọng anh khàn khàn, đè nhiều trọng lượng trên người hơn lên người cô.
Giọng Kha Giảo run rẩy, cảm thấy tay anh hình như đang từ từ vuốt ve bên eo cô.
Áo hôm nay cô mặc là crop top, ngang eo, chỉ cần khẽ vén lên, là có thể chạm vào da cô.
Lòng bàn tay anh thật là nóng...
Vào lúc Tạ Tu Dực đã chuyển môi đến chỗ xương quai xanh của cô, Kha Giảo cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khẽ bóp vai anh, "... Này, ngứa..."
Cô thật sự rất ngứa, không nhịn được co lại thành một đống, còn liên tục nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nghe-thay/2153010/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.