"Rầm" một tiếng, cửa nhà đã đóng lại.
Tạ Tu Dực đóng cửa vào, nâng tay đỡ trán, lòng thầm thở dài, gương mặt đẹp đẽ đen xì trở lại bên ghế sô pha lần nữa.
Lúc này anh quả thực tức đến nỗi muốn lôi tên ngu xuẩn ngoài cửa kia vào lại, ném từ trên ban công xuống...
Kha Giảo vốn đang căng thẳng đến nỗi cả tim cũng sắp nhảy ra ngoài, thế nhưng bị chuyện của Nhuế Ưu và Cổ Nại cho một trận như thế, cả người lại hoàn toàn quên mất căng thẳng, chỉ mải kinh ngạc.
Tạ Tu Dực nhìn nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng hiểu rõ, với kiểu trạng thái lúc này của cô, còn muốn dẫn dụ cô thổ lộ tiếng lòng với mình, đoán chừng có dẫn dụ đến sáng ngày mai cũng không dụ ra được một câu.
Những thứ như thời cơ, về mặt tình cảm, quả thực rất đáng được coi trọng.
"Anh đưa em về nhà trước."
Đi tới trước mặt cô, anh đưa tay xoa xoa mái tóc cô, không nhịn được nhíu mày một cái, "Đợi lát nữa Tăng Thiến còn phải tới đón anh đi tuyên tuyền, phiền phức."
Kha Giảo sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Ở phía ngược sáng, chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan mờ nhạt của anh, đôi mắt từ đầu đến cuối sâu thẳm không thấy đáy kia, đang chăm chú dừng lại trên người mình.
Giây phút đó, cô bỗng cảm thấy cái chỗ vẫn đang xoắn xuýt ở sâu trong đáy lòng mình kia, bỗng sáng tỏ mà không hề báo trước.
Thật ra thì, anh chính là anh mà thôi.
Không phải là Djay, người chỉ cần online sẽ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nghe-thay/2153021/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.