Dương Chi cuộn chăn, bọc chính mình thành một chú sâu mũm mĩm. Khấu Hưởng nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn cô.
Được rồi, muốn canh cứ canh, anh dứt khoát lấy điện thoại ra bắt đầu chơi trò chơi.
Phòng khách trống trải, lạnh lẽo.
Dương Chi với anh mỗi người chiếm một bên sô pha, giằng co.
Chăn màu xanh biển, thoang thoảng mùi lông.
“Hắt xì.”
Cô lại khụt khịt cái mũi.
“Cô đừng có làm bẩn chăn của tôi đấy nhé.” Đại ca chơi trò chơi, thờ ơ nói.
Vì thế mấy cái hắt xì tiếp đó đều bị cô lấy giấy bịt trong lỗ mũi, không thở được, trông vô cùng khó chịu.
Một ván game của Khấu Hưởng nhanh chóng kết thúc, anh lạnh nhạt nói: “Bị cảm thì về phòng đi.”
“Vậy anh phải đảm bảo không ra ngoài.”
“……”
Anh không để ý đến cô, tiếp tục chơi game, xem ai kiên trì hơn ai.
Lúc này, Dương Chi khẽ lẩm bẩm, bắt đầu đọc bài tiếng Anh, Khấu Hưởng trừng cô một cái, cô lập tức hạ giọng, nhưng âm lượng đọc bài vẫn ở mức anh có thể nghe thấy, xong rồi lại đọc từ đơn.
Bất kể anh có nghe hay không, là gia sư, dù sao cô cũng phải làm chút gì, có thể đọc mấy từ đơn mấy câu, biết đâu anh nghe thấy lại nhớ được, bà Triệu từng nói trí nhớ của anh rất tốt, gần như chỉ cần nghe một lần là nhớ.
Điều này Dương Chi không hề nghi ngờ, Caesar hát rap, chứng tỏ khả năng ghi nhớ rất lợi hại.
Khấu Hưởng nghe cô đọc tiếng Anh, ghét bỏ nói: “Tiếng Anh của cô do giáo viên thể dục dạy hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nhieu-chieu-do-anh/1742372/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.