Dương Chi làm một đề ôn tập, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi hơn ba giờ, vẫn chưa thấy thiếu gia về nhà. Tâm trạng của cô bắt đầu thấp thỏm bất an, sau đó dần dần bình tĩnh lại, hiện tại thì vô cùng buồn ngủ.
Cô khép sách giáo khoa lại, cầm cốc sứ xuống tầng lấy nước nóng uống cho ấm người.
Vừa mới xuống tầng, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Là tiếng khoá cửa được mở mật mã.
Đã về!
Tim Dương Chi đột nhiên giật thót, vô thức trốn ra sau máy đun nước.
Cánh cửa lớn đen màu mực tàu mở ra, một người đàn ông mang theo khí lạnh thấu xương đi vào. Anh không bật đèn, bóng tối bao phủ lấy vóc dáng cao lớn thẳng tắp của anh. Dương Chi nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt, tim đập gần như nhảy lên cổ họng.
Thật là căng thẳng.
Đột nhiên đi ra có phải không được lễ phép hay không, có cần chào hỏi trước một tiếng không nhỉ?
Dương Chi còn đang băn khoăn, tay cầm cốc không ngừng run rẩy, mà Khấu Hưởng lại tiện tay ném cặp sách lên sô pha.
Dương Chi cuộn tròn người núp sau máy đun nước, nhìn về phía anh.
Anh lê bước đi đến cầu thang, nghiêng người, đôi mắt một mí hẹp dài thấp thoáng dưới tóc mái.
Dương Chi nhìn thấy dưới khóe mắt anh có một vết sẹo nhạt, tựa như một vầng trăng.
Khấu Hưởng.
Cô sợ ngây người.
“Choang” một tiếng, cốc sứ rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Khấu Hưởng chú ý tới động tĩnh bên đó, ngước mắt nhìn sang, đối phương ẩn trong bóng tối, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nhieu-chieu-do-anh/1742374/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.