Editor: Ê Đê Ban Mê
Reup: Mèo Tai Cụp
Lần trước khi Dụ Dao tới căn nhà này, cô tuyệt đối không nghĩ tới một ngày nào đó cô sẽ nằm giữa vật liệu gỗ thấm mùi trầm hương, bị thợ điêu khắc duy nhất muốn làm gì thì làm.
Lời “Mặc cho anh xử lý” là do cô nói ra khỏi miệng, chuyện tới trước mắt rồi mà muốn đổi ý thì hoàn toàn không thể nào, đương nhiên cô biết đó là một con thú dữ muốn liều chết triền miên, một khi mở công tắc thì sẽ yêu cầu vô độ.
Còn không phải sao, ngay cả việc vô lại nhất đều đã vận dụng rồi, còn lấy Nặc Nặc ra, rõ ràng là bày mưu.
Dụ Dao cắn lên vai anh hiện ra hai dấu răng đỏ thắm, nhìn vết tích sâu như vậy, cô lại đau lòng, khẽ hôn một cái, đổi lấy anh càng sa vào không ngừng nghỉ.
Cô ʍôиɠ nhìn nhìn đèn treo trêи trần nhà và tóc đen thấm ướt của Dung Dã, vòng sáng mê ly lại kiều diễm, bao lấy trái tim nhảy lên kịch liệt của cô.
Dụ Dao từ bỏ giãy giụa, dung túng ôm anh, cô hiểu rõ, thú dữ đã có được chủ nhân làm bạn với anh cả đời, anh không cần chỉ dựa vào sự cướp đoạt thân thể để hấp thu chút cảm giác an toàn yếu ớt kia nữa, mỗi một sự thân mật của anh đều chỉ xuất phát từ tình yêu.
Anh sẽ không vô độ.
Rèm cửa trong phòng được kéo lại, cũng không có đồng hồ, thời gian mơ hồ, lúc Dụ Dao được anh ôm lấy vai và phía sau đầu gối đi ra ngoài, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-nuoi-anh-khong/585333/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.