“ Ten ten ten ten tèn ten tén.. ten ten ten ten”
Cô bé cầm bó hồng tiến vào
- Cô dâu, cậu có thích tớ không?- thằng nhóc nghiêng đầu nhìn.
- Thích là quý hả? Có, vì cậu đẹp trai nhất đám này mà- cô nhóc toét miệng cười, đôi mắt nâu híp lại.
- Sau này lớn lên cậu sẽ làm vợ tớ chứ?
- Không được. Mẹ nói tớ phải cưới hoàng tử làm chồng cơ.
- Lớn lên tớ sẽ làm hoàng tử cho cậu xem.
- Hoàng tử phải làm hoàng tử từ bé cơ mà.
- Hoàng tử là như thế nào?
- Hoàng tử sẽ quỳ xuống và trao nhẫn cho công chúa.
Nhẫn……?
------------------------------------------------
- Bây giờ tớ sẽ chuyển nhà đi, xa lắm- cậu nhóc sụt sịt.
- Sẽ không gặp lại tớ nữa sao?- cô nhóc cũng rơm rớm theo.
- Có…. Sau này tớ sẽ về để cưới cậu.
Cậu luồn nhanh chiếc nhẫn vào ngón tay cô bé. Rồi bước đi…. Dưới ánh nắng chói chang, chữ D được cách điệu trên chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
------------------------------------------------------
Ngôi nhà trồng rất nhiều hoa hồng mà lần nào đi qua Thanh Thanh cũng hỏi hôm nay sao buồn lạ, cô bé con ngồi ngay trước cổng, nước mắt lăn dài. Miệng ngoác rộng nhưng những tiếng gào dường như đang tắc lại ở đâu mất rồi.
- Tại sao em khóc?- thằng nhóc xoa đầu cô bé.
- Tại vì…. vì bạn của em đi mất rồi.
- Đừng mít ướt nữa. Con gái phải mạnh mẽ chứ.
- Mạnh mẽ là như thế nào hả anh?
Cậu nhóc đăm chiêu suy nghĩ. Ừ nhỉ. Mạnh mẽ là như thế nào? Mẹ vẫn hay nói với Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tin-vao-dinh-menh-khong/1152420/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.