- Con cũng thích ăn kem dâu sao?- Vy mỉm cười nhìn cậu con trai yêu dấu của mình.
- Thì con giống bố và mẹ mà, có lẽ đó là truyền thống gia đình mình- Nguyên nhìn mẹ láu lỉnh.
- Nhưng con trai mà thích ăn kem dâu như thế con gái sẽ không thích đâu.
- Chẳng phải mẹ vẫn lấy bố đó sao? Con chỉ cần vợ con bằng nửa mẹ thôi.
- Nhóc này, lại nịnh mẹ rồi- Vy xoa xoa đầu Nguyên.
- Mẹ nữa, con có phải trẻ con đâu mà cứ xoa đầu con thế?- Nguyên tránh cánh tay mẹ mình, cậu rướn người lên phía trước- nói đoạn con lại muốn ăn kem rồi, con đi mua, mẹ ở nhà đợi con chút xíu.
- Nhưng mẹ chỉ thích kem dâu ở hàng trên đường 21 thôi.
- Sao mẹ ăn kem ở đấy mấy chục năm rồi mà không chán nhỉ?
- Vì đối với mẹ cửa hàng đó mang đến nhiều hơn là 1 cây kem.
- Là nơi mang đến bố ẹ hả?- Nguyên nghiêng đầu nhìn- Nhưng con không nghe “chuyện tình Lan Điệp” của 2 anh chị đâu đấy nhé, sến lắm.
- Xùy, thế thì thôi, anh đi đi, để mặc mẹ già này ngồi mơ tưởng quá khứ 1 mình vậy.
- Êu, mẹ làm gì đã già, trông mẹ như mới ngoài 25 ấy. Haha
Vy nhìn bóng đứa con trai yêu dấu khuất dần… khuôn mặt cô ngập tràn hạnh phúc, những kí ức biết bao nhiêu năm bỗng chốc ùa về vây kín lấy tâm hồn…. cảm xúc từ lúc đó đến tận giờ dường như vẫn chưa từng phai nhòa
-------------------------------------------
12 tiếng trước….
- Con mặc kệ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tin-vao-dinh-menh-khong/1152421/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.