Tôi chưa kịp nói, anh ấy đã đặt nhẹ ngón tay lên môi:
- Em đừng nói gì cả….. em có biết anh đã mong mỏi giây phút này như thế nào không? Chỉ bây giờ thôi cũng được, lúc này thôi cũng được, anh chỉ cần được đứng bên em, ôm em như thế này.
Nước mắt muốn trào ra…… tôi chẳng biết tại sao….. vòng tay anh ấy siết chặt lại…. ấm quá…. Giá như tôi có thể lưu giữ giây phút này mãi mãi….. ngón tay anh khẽ luồn vào mái tóc của tôi… hơi nghiêng đầu…..
Một nụ hôn ngọt ngào đặt nhẹ nhàng trên môi tôi… tất cả mọi thứ lúc này đều trở thành vô nghĩa….
- Anh yêu em….. rất nhiều.
------------------------------------------
Tôi chạm những ngón tay của mình lên khung cửa sổ, dư âm tối qua khiến tôi ngẩn ngơ mãi…. má lại nóng lên rồi…. anh ấy…khiến tôi…. hạnh phúc quá…
Lúc nào tôi cũng muốn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh ấy…. muốn được anh ấy ôm và lòng… muốn nghe anh ấy nói những lời ngọt ngào…. muốn… muốn rất nhiều điều… từ bao giờ mà tôi trở nên tham lam như thế này nhỉ?
----------------------------------------------
Bước chân đi bỗng thấy nhẹ bẫng… có lẽ do tôi vẫn đang ở trên mây. Thò mặt vào cửa lớp… những bông pháo giấy bắn khắp người tôi, một lũ quỷ trong lớp nhảy xổ ra:
- Happy birthday! Mày!
- Đây là quà sinh nhật của lớp tặng mày nè, chú ý lắng nghe nhé.
Rồi chúng nó nắm tay nhau hát ầm ĩ bài “happy birthday”… tôi ngẩn người ra… 5s sau não mới hoạt động trở lại… Tôi cười toe toét… bao nhiêu chuyện xảy ra… sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tin-vao-dinh-menh-khong/1152427/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.