Lá phượng xanh quá…. cuối cùng mùa hè cũng làm những thân cây đen thẫm phủ đầy lá xanh nõn nà….. cành phượng mọc ngay sát cửa sổ phòng tôi mang đến mùi thơm dịu mát….. lùa tay vào lá…. dễ chịu quá… dường như lúc này cái gì cũng đẹp lên thì phải….
Cửa phòng vang lên những tiếng gõ cửa đều đều… tôi phì cười…..:
- Em thay quần áo đi, anh muốn đưa em đến một nơi- anh “ấy” thò đầu vào mỉm cười với tôi.
- Ừ- tôi vui vẻ cười.
Nghe thấy thế Tùng cau mặt lại, nhéo má tôi:
- “Vâng ạ” không được ừ nữa, mà phải gọi bằng anh, xưng em chứ.
- Ái…đau. Cậy lớn bắt nạt bé à, không gọi nữa, át xít… hít leeee
Tôi lè lưỡi trêu ,định rụt người vào để đóng cửa phòng nhưng cánh tay đã bị giữ chặt lại… anh… ấy cười nụ cười đểu giả:
- Có gọi bằng anh không hả- anh giả vờ vẻ ghê gớm để dọa tôi.
- Không- tôi cố nín cười
- Có gọi không….?
- Không hahaha không…
- Nào…có gọi không nào?- anh ấy kéo tôi lại gần
- K…không- tôi sờ sợ nhưng vẫn cố tỏ ra anh hùng.
Chụt… hmmm…
- Á Á Á Á
Tôi nhảy dựng lên…anh ta thản nhiên vẫy vẫy tay đi mất
- Nhanh nhé, anh đợi- rồi bỗng dưng anh ta quay lại nhìn tôi, vẻ mặt đểu không tả nổi- nếu lần sau dám không gọi thì còn hơn thế đấy nhé hahahaaaa
Rồi anh ta chạy mất…. má nóng bừng… Tùng vừa hôn tôi… anh ấy vừa hôn tôi…. hôn tôi…... không phải cảm giác tức giận khi bị Dương hôn…… không phải cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tin-vao-dinh-menh-khong/1152429/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.