Cuối tháng ba mùi hoa sữa nồng nàn trong không khí, Ngu Thư Hân mỗi khi tới Triệu gia ngủ qua đêm sẽ không bao giờ đóng cửa sổ tầng 2 lại bởi vì nàng thích ngắm phong cảnh bên ngoài. Phía bên ngoài chính là vườn hoa, Thư Hân thích cảm giác chỉ cần nằm trên giường nhắm mắt lại cũng có thể ngửi thấy hương hoa, hưởng thụ cảm giác hòa mình vào thiên nhiên vô cùng dễ chịu.
Nàng ở trên giường trở mình mắt vẫn nhắm chặt dáng vẻ lười biếng đưa tay sờ qua bên cạnh cảm thấy trống trải mới nhớ ra nửa đêm hôm qua Triệu Tiểu Đường đã đi rồi. Tối qua sau khi cô tắm rửa xong liền lên giường ôm nàng thủ thỉ, kết quả hai người trò chuyện được một nửa Triệu Tiểu Đường lại muốn hôn nhẹ. Thư Hân vì không muốn Tiểu Đường lại đi tắm nước lạnh nữa liền thẳng chân đạp cô xuống giường đuổi ra khỏi phòng mới yên tâm đi ngủ.
Vài tia nắng xuyên thấu qua chiếc rèm cửa sổ được kéo một nửa chiếu vào trong phòng rơi trên làn da mịn màng trắng trẻo của Thư Hân lấp la lấp lánh. Đôi mi nàng khẽ động chậm rãi mở mắt ra, mới vừa tỉnh lại ánh mắt vẫn còn mộng mị liền nghe tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói của Tiểu Đường từ bên ngoài vang vọng vào trong :" Thư Hân."
Ngu Thư Hân vẫn còn buồn ngủ nàng mơ hồ đáp lại: "Hả?"
Triệu Tiểu Đường nghe được tiếng Thư Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tinh-toi-co-y/538642/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.