Mùi thơm quanh quẩn bên người phía sau là phần ngực mềm mại, Tiểu Đường rất nhẹ nhàng dùng sức ôm Thư Hân kéo vào trong lòng mình ngăn nàng bỏ đi. Bầu không khí trở nên kiều diễm ám muội, Tiểu Đường ngậm lấy vành tai Thư Hân chậm rãi nhấm nháp thỉnh thoảng cô dùng răng cắn nhẹ. Bên tai nóng rực ửng đỏ lên cảm giác nóng bừng bừng, Thư Hân lui về sau nghiêng mặt kề vào cằm Tiểu Đường.
"Thư Hân." Tiểu Đường lười biếng gọi nàng nhưng không được đáp lại cô nhẹ giọng hỏi: "Đêm nay tôi có thể không đi sao?"
Ngu Thư Hân xoay người lại cùng Tiểu Đường mặt đối mặt, cặp mắt kia chứa đựng sự ôn nhu tựa hồ muốn lan tràn đi ra ngoài. Ánh mắt cô cực nóng khiến Thư Hân bất giác xấu hổ, nàng quan sát biểu tình trên mặt Tiểu Đường mấy giây sau đó đưa hai tay lên vắt qua cổ cô nói: "Có thể ah."
Thư Hân nói xong gần kề bên khóe môi Tiểu Đường hôn một cái, cười nói: "Đường trước tiên đi rửa mặt đi."
Tự nhiên lại thuận lợi như thế sao? Triệu Tiểu Đường đã chuẩn bị tốt tinh thần bị cự tuyệt ai ngờ tình thế xoay chuyển bất ngờ, Thư Hân lại còn nói có thể? Tiểu Đường nới lỏng vòng tay giam cầm Thư Hân, bên môi cảm giác ấm áp như cũ thuộc về mùi hương đặc biệt của Thư Hân bao phủ toàn thân mình.
Tiểu Đường vẫn có chút nghi hoặc hỏi lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tinh-toi-co-y/538644/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.