Lạc Thái trước đây từng đi lính mấy năm đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cho nên công phu của hắn không tồi, Triệu Tiểu Đường căn bản không phải đối thủ của hắn. Cô ngay từ đầu không dám phản kháng chỉ biết làm theo yêu cầu của hắn càng không dám manh động chọc tức Lạc Thái.
Trong hoàn cảnh hắc ám thiếu sáng như bây giờ cách đó không xa có hai người tôi tới anh lui công phu đánh qua lại không ai yếu thế. Tiểu Đường ở một bên quan sát qua một lúc có thể nhận thấy Lạc Thái đang yếu thế, mục tiêu của hắn chính là cô cho nên có mấy lần hắn tìm cách tiếp cận lao về phía cô đều bị bảo an mặc tây trang đen ngăn cản. Cuối cùng nhân lúc Lạc Thái phân tâm bảo an liền tung một cước vào bụng hắn, Lạc Thời bị đá ngã lăn xuống đất !
Cặp mắt kia trước khi ngã xuống đất còn tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Tiểu Đường, đáy mắt ngập tràn thù hận. Bảo an một cước đạp ở ngực Lạc Thái không cho hắn nhúc nhích, ba Triệu ôm Triệu Tiểu Đường vòng tay hơi nới lỏng ra người trong ngực thân thể nóng bỏng trên đầu ngoại trừ mồ hôi còn có vết máu khô. Mái tóc Tiểu Đường ngổn ngang, y phục bẩn thỉu, cổ áo sơ mi bị vết máu nhuộm đỏ thấu ẩm ướt, đôi bàn tay nắm lấy tay ba mình cũng máu me đầm đìa tràn đầy thương tích. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tinh-toi-co-y/538647/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.