Mẹ Triệu nửa ôm nửa đỡ Thư Hân từ trên mặt đất đứng lên, bàn tay nàng còn lôi kéo cánh tay của Tiểu Đường còn Tiểu Đường lại nhìn về phía ba mình. Ông nội cơ bản cũng không nghĩ trừng phạt bọn họ quá lâu, Tiểu Đường bị thương vẫn chưa khỏi hẳn mới trải quá cú sốc tâm lý lớn còn Triệu Tuyên vừa nhìn là biết mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt trong mắt đều là tơ máu, tóc hoa râm. Dáng vẻ nho nhã thường ngày giờ chả thấy đâu cả người chật vật khẳng định mấy ngày nay sống rất khổ, ông hừ nhẹ: "Đứng lên đi."
Trải qua nháo loạn như vậy trái tim ông nội Triệu cũng rầm rầm kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn mọi ngày, may là sáng sớm ông đã uống thuốc trợ tim rồi bằng không hiện tại e là phải tới bệnh viện một chuyến. Triệu Vân Nhạc nói xong không ai để ý đến ông, ông gõ gõ cây gậy trên sàn nhà: "Đều đứng lên hết đi!"
Không giận mà uy, bầu không khí trở nên nghiêm túc ai cũng nhìn ra ông nội thật sự rất tức giận. Mẹ Triệu nhìn qua ba chồng mình nói rằng: "Ba, khe khẽ một chút đừng dọa đến Thư Hân."
Vừa nãy ông nội Triệu còn hùng hổ khí thế quát mắng bây giờ nhìn tới phần bụng hơi nhô của Thư Hân có chút chột dạ nói: "Không có, không có làm sợ chứ?"
Cùng thái độ quang minh lẫm liệt khi nãy tuyệt nhiên không giống, trong lòng mọi người ngột ngạt vì không dám cười thành tiếng. Thư Hân dương môi nói: "Không có chuyện gì ạ, ông nội đừng lo lắng."
Ông nội Triệu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tinh-toi-co-y/538645/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.