Mỗi lần đón Mày Mày ở trường mẫu giáo, các bà mẹ thường tụ tập trò chuyện. Ai cũng cho rằng gia đình tôi là hình mẫu hạnh phúc thời nay:
Yêu từ thời đại học nên có nền tảng tình cảm vững chắc, chồng thành công trong sự nghiệp, bản thân có công việc nhàn hạ, và một cô con gái hoạt bát, đáng yêu.
Tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.
Dù thỉnh thoảng có chút chạnh lòng khi thấy đồng nghiệp ngày xưa thăng chức, tăng lương, nhưng tôi tự nhủ rằng gia đình là một thể thống nhất về kinh tế và số phận.
Dù tôi có bỏ lỡ một vài thứ, nhưng đối với gia đình, đây là lựa chọn tối ưu.
Vậy là đủ rồi.
Lần đầu tiên tôi thấy cái tên “Đông Phương Hạ” là trên một báo cáo nghiên cứu đặt trên bàn làm việc.
Dưới phần ký tên có hai cái tên: Trần Mục Lễ – Đông Phương Hạ.
Tôi đưa cho Trần Mục Lễ ly trà dưỡng sinh vừa nấu, đùa cợt:
“Tên hai người cũng hợp đấy chứ, chỉ cần nhìn thôi là đủ tưởng tượng ra một câu chuyện tình đầy day dứt rồi.”
Khi đó, tôi hoàn toàn bị che mắt bởi lớp vỏ dối trá của cuộc sống, không hề nhận ra ánh mắt anh khi dừng lại trên cái tên “Đông Phương Hạ” thoáng qua một tia dịu dàng.
“Người ta là đồng nghiệp chưa chồng, đừng đùa như vậy.”
Anh cúi mắt, kéo bản báo cáo sang một bên, giọng nhàn nhạt cảnh cáo tôi.
03
Lần thứ hai tôi thấy cái tên “Đông Phương Hạ” là nửa năm sau đó.
Tôi đang chuẩn bị làm PPT cho bài phát biểu đại diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-muon-gi-nua/2741963/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.