“Hai người họ chưa thực sự làm gì cả, con nhịn một chút, tha cho nó một lần, sau này trước mặt nó con sẽ có quyền thế hơn. Đằng này con lại làm lớn chuyện, mà cũng chẳng triệt hạ được ai, chỉ là hành động bốc đồng thôi! Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần dựa vào đàn ông. Mẹ ra lệnh cho con, lập tức đến đón Trần Mục Lễ về nhà! Không nghĩ cho ai thì cũng phải nghĩ cho con gái con chứ!”
Mắt tôi đỏ hoe, buồn bã nhưng kiên quyết.
“Mẹ, vậy mẹ có từng nghĩ cho con gái của mẹ không? Con biết làm vậy không thể hạ gục anh ta hoàn toàn, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc hai người họ vẫn sống vui vẻ, sạch sẽ như không có gì xảy ra, tim con như bị kim đâm từng mũi. Tại sao họ sai mà vẫn sống tốt, còn con thì bị giày vò mỗi ngày? Mẹ, con nghẹn trong lòng, khó chịu đến mức không thở nổi. Con thực sự đau khổ lắm!”
Hai ngày qua, tôi đã nghĩ thông suốt một điều.
Dù cuối cùng có ly hôn hay không, dù tương lai tôi phải gánh chịu hậu quả gì, dù tổn thất lớn thế nào… có một việc tôi nhất định phải làm, bằng mọi giá phải làm:
XẢ HẾT CƠN GIẬN!
Nếu không trút giận, lòng sẽ không yên. Lòng không yên thì người không thể bình thản.
Khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đó, tôi mới hiểu được tại sao những người vợ bị phản bội trong tiểu thuyết hay phim ảnh lại mất kiểm soát, khóc lóc, đánh ghen, thậm chí là cào cấu, mắng chửi như điên dại.
Tôi tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-muon-gi-nua/2741973/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.