“Ghi hận thì sao? Cùng lắm là ly hôn.”
“Ly hôn?”
Gương mặt mọi người hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Mẹ Mày Mày, vì chuyện này mà ly hôn thì không đáng đâu.”
“Cậu đừng nóng giận rồi quyết định bốc đồng. Nếu cậu ly hôn, chẳng phải tiện cho kẻ thứ ba à? Cậu chịu khổ cùng anh ta, đến khi anh ta thành đạt lại để người khác hưởng sao?”
“Đúng rồi đấy, xả giận là được rồi. Bây giờ đàn ông biết mang tiền về nhà là tốt lắm rồi, bên ngoài ai chẳng chơi bời? Chồng cậu xem ra còn tử tế chán…”
Tôi có thể chịu đựng được sự phản đối và không thấu hiểu của những người xung quanh.
Giống như việc anh ta ngoại tình thì phải chịu trách nhiệm với hậu quả, tôi trút giận thì cũng phải chấp nhận phản ứng kéo theo.
Công bằng thôi. Chỉ là lựa chọn cá nhân, tôi sớm đã lường trước.
Ngoại trừ… Mày Mày.
09
Một đêm nọ, sau khi Trần Mục Lễ dọn ra ngoài, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bất chợt thấy Mày Mày đứng ở cửa phòng, mặc đồ ngủ, mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm.
“Mẹ… là mẹ đuổi bố đi phải không?”
Ánh mắt con bé khiến tôi sững sờ.
Đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ bảy tuổi.
Uất ức, trách móc, oán giận, thậm chí là một chút căm ghét.
Tôi vội vàng đứng dậy kéo con bé vào lòng, nhưng Mày Mày lạnh lùng nghiêng người, tránh khỏi tay tôi.
Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung.
Tôi chưa bao giờ thấy Mày Mày như vậy. Xa lạ đến mức khiến tôi sợ hãi.
Mày Mày từ nhỏ lớn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-muon-gi-nua/2741974/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.