Mày Mày dường như chưa từng thấy tôi như vậy, ngơ ngác, quên mất cả khóc. Con bé ngoan ngoãn trả lời tiếp câu hỏi của tôi.
“Còn gì nữa không?”
“Cô hỏi con xem cô Đông Phương có xinh không, còn hỏi nếu cô ấy làm mẹ con thì con có đồng ý không.”
Móng tay tôi gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Mày Mày, con gặp cô Đông Phương bao giờ?”
“Gặp nhiều lần rồi. Có lần bố đến đón con, cô ấy ngồi trong xe. Cô còn hỏi con có muốn đi cùng xe về nhà không, con nói có.”
“Lúc cô con hỏi con có muốn cô Đông Phương làm mẹ không, bố có ở đó không?”
“Có.”
“Bố nói gì không?”
“Không, bố không nói gì cả.”
Tôi nhắm mắt, cố gắng ép dòng máu nóng đang sôi sục trong người dần lắng xuống.
“Mày Mày, nếu mẹ và bố phải chia tay, con sẽ chọn ai?”
Nước mắt Mày Mày lăn dài, từng giọt to tròn rơi xuống má. Con bé khóc nấc:
“Mẹ ơi, mẹ không được rời xa bố! Nếu mẹ bỏ bố, con sẽ chọn bố, con không chọn mẹ đâu!”
Đêm hôm đó, tôi mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, tôi gọi cho Trần Mục Lễ.
“Mày Mày nhớ anh, về nhà đi.”
Anh không trả lời ngay.
Tôi cũng không nói thêm. Tôi biết anh sẽ đồng ý.
Viện trưởng đã nói chuyện với anh. Xét thấy vấn đề kỷ luật của anh không quá nghiêm trọng và với năng lực nghiên cứu xuất sắc cùng thành quả đạt được, nếu anh giải quyết ổn thỏa vấn đề gia đình, mọi hình thức kỷ luật có thể được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-muon-gi-nua/2741975/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.