Điều đó không thể là sự thực.
Ánh sáng buổi sớm luồn vào phòng quanh lớp rèm, và tôi đã tỉnh giấc một lúc, nhưng vẫn chưa ra khỏi giường. Tôi nằm nhìn thẳng lên trần, thở đều đặn. Lý thuyết của tôi là nếu tôi nằm thật yên, có lẽ đầu óc đang rối loạn của tôi sẽ dịu đi và mọi thứ sẽ trở lại đúng chỗ một cách gọn gang.
Cho tới giờ, lý thuyết đó hóa ra là một thứ khá rác rưởi.
Mỗi lần hồi tưởng lại các sự kiện của hôm qua, tôi lại cảm thấy choáng váng. Tôi những tưởng đã bắt đầu xoay trở được với các cuộc đời mới này. Tôi tưởng mọi chuyện đều được sắp đặt đúng chỗ. Nhưng bây giờ, cứ như thể mọi chuyện đang trơn tuột và trượt đi mất. Fi nói tôi là một con-khốn-sếp-từ-địa-ngục. Một gã nào đó bảo tôi là người yêu bí mật của anh ta. Tiếp theo là gì đây? Tôi sẽ phát hiện ra tôi là đặc vụ FBI chắc?
Điều đó không thể là sự thực. Chấm hết. Tại sao tôi lại lừa dối Eric chứ? Anh đẹp trai, quan tâm, là triệu phú và biết lái xuồng máy. Trong khi Jon thì lôi thôi lếch thếch. Và có vẻ…cáu kỉnh.
Như anh ta đã nói câu “Em chẳng biết gì về cuộc đời mình cả” – thật là trơ tráo. Tôi biết nhiều thứ về cuộc đời của mình, cảm ơn. Tôi biết tôi làm tóc tôi ở đâu, tôi biết tôi ăn món tráng miệng gì trong ngày cưới, tôi biết bao lâu tôi và Eric là tình một lần…Tất cả đều có trong cuốn sổ tay.
Mà dù sao, chuyện đó thật thô lỗ, phải không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-nho-anh/267358/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.