Tôi chết lặng vì sững sờ.
Từ văn phòng về thẳng nhà, tôi ngồi trong taxi với trạng thái gần như bị thôi miên. Thế nào đó, tôi đã cố gắng nói chuyện được với Gianna về bữa tiệc tối và nghe mẹ khi mẹ gọi tới để phàn nàn về cuộc cãi lộn mới nhất với hội đồng. Bây giờ mới là đầu buổi tối, và tôi đang ở trong bồn tắm. Nhưng trong suốt thời gian đó, suy nghĩ của tôi cứ quay vòng vòng.
Mình là một-con-khốn-sếp-từ-địa-ngục. Bạn bè mình đều ghét mình? Chuyện quái gì đã xảy ra?
Mỗi lần nhớ đến giọng nói cay độc của Carolyn, tôi lại gai người. Chỉ Chúa mới biết tôi đã gây ra điều gì cho cô – nhưng rõ ràng cô không có thời gian dành cho tôi.
Có phải tôi đã thực sự trở thành một con khốn trong ba năm qua? Nhưng bằng cách nào? Tại sao?
Nước nguội dần đi và cuối cùng tôi nhấc mình ra khỏi bồn tắm. Tôi cọ xát mình thật mạnh, cố gắng làm mình có thêm sinh lực. Tôi không thể cứ bị ám ảnh bởi chuyện này. Lúc đó đã khoảng sáu giờ, và một giờ nữa tôi sẽ phải làm chủ một bữa tiệc.
Ít nhất tôi cũng không phải nấu nướng. Khi tôi về đến nhà, Gianna đang bận rộn trong bếp với hai cô cháu gái – tất cả đều hát theo bản opera kêu om sòm từ cái loa. Những đĩa đựng sushi và bánh ngọt trên tất cả các ngăn của tủ lạnh còn mùi thịt nướng thật đáng kinh ngạc. Tôi cố gắng tham gia cùng – tôi khá giỏi làm bánh mì tỏi- nhưng họ giục tôi ra ngoài. Vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-nho-anh/267359/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.