Chắc chắn đó là nghiệp.
Chắc hẳn kiếp trước tôi đã làm điều cực kỳ cao quý. Chắc tôi đã cứu sống trẻ em từ một tòa nhà đang cháy, hay đã hy sinh đời mình để giúp những người bị phong, hoặc đã phát minh ra bánh xe hay gì đó. Đó là cách giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ tới cho cách tôi hạ cánh vào cuộc đời như mơ này.
Tôi ở đây, đang chạy vù vù dọc bờ sông Thames, với người chồng đẹp trai, trong chiếc Mercedes mui trần của anh ấy.
Tôi nói “chạy vù vù”. Thực ra thì chúng tôi đi với tốc độ hai mươi dặm một giờ. Eric hết sức lo lắng và nói rằng anh biết tôi thấy khó khăn thế nào để lại bước vào ô tô, và nếu tôi cảm thấy bị chấn động thì hãy cho anh biết ngay. Nhưng thực sự tôi thấy khỏe. Tôi không nhớ chút gì về vụ tai nạn xe hơi. Nó giống như một câu chuyện tôi đã được kể, xảy ra với người khác, kiểu câu chuyện sẽ khiến ta nghiêng đầu lịch sự và nói “Ôi không, thật kinh khủng” nhưng thực ra ta đã ngừng nghe một cách khéo léo.
Tôi không ngừng liếc xuống nhìn mình kinh ngạc. Tôi mặc một chiếc quần jean ngắn, nhỏ hơn hai số so với tôi từng mặc. Và một chiếc áo của Miu Miu, một trong những cái tên tôi chỉ từng biết đến qua tạp chí. Eric mang cho tôi một túi quần áo để tôi chọn, và tất cả đều là quần áo hàng hiệu hết sức trang trọng mà tôi hầu như không dám sờ vào, nói gì đến chuyện mặc lên người.
Ở ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-nho-anh/267362/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.