Nhưng đó không phải một giấc mơ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và vẫn là năm 2007. Tôi vẫn còn hàm răng trắng bóng hoàn hảo và tóc màu hạt dẻ. Và tôi vẫn có một hố đen khổng lồ trong ký ức.Tôi mới bắt đầu ăn tới miếng bánh mì thứ ba và uống một ngụm trà thì cửa mở và Nicole xuất hiện,đẩy một chiếc xe chất đầy hoa. Tôi há hốc miệng, ấn tượng trước số lượng hoa. Phải có tới khoảng hai chục loại trên đó. Những bó hoa… giò phong lan… những bông hồng thật lớn…
“Vậy… có bó nào của tôi không?” tôi không thể không hỏi.
Trông Nicole rất ngạc nhiên. “Tất cả chỗ này.”
“Tất cả chỗ này?” tôi lắp bắp, suýt thì phun cả trà ra.
“Cô được nhiều người yêu mến! Chúng tôi hết cả bình cắm hoa rồi!” Cô đưa cho tôi một tập những tấm thiếp nhỏ. “Lời nhắn gửi cho cô đây.”
“Ái chà.” Tôi cầm tấm thiếp đầu tiên lên đọc.
Lexi - bạn thân yêu. Tự chăm sóc mình nhé, hãy khỏe lại, hẹn sớm gặp cậu, yêu cậu nhiều.
Rosalie.
Rosalie? Tôi không biết ai tên là Rosalie. Sửng sốt, tôi đặt nó sang bên cạnh và đọc tấm thiếp tiếp theo.
Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, sớm khỏe lại nhé.
Tim và Suki.
Tôi cũng không biết Tim và Suki.
Lexi, mau khỏe lại nhé! Cậu sẽ sớm trở lại với ba trăm động tác! Từ tất cả những người bạn ở phòng tập.
Ba trăm động tác? Tôi ư?
Vậy đấy, chắc điều đó giải thích cho đôi chân có cơ bắp của tôi. Tôi với tấm thiếp tiếp theo – và cuối cùng, đó cũng là từ những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-nho-anh/267363/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.