Trái ngược với bên ngoài ồn ào. Văn phòng tràn đầy không khí im lặng đến khác thường. Diệp Bối Nhi đang suy tư những lời lúc nãy của Tưởng Từ Hi. Thực ra, anh ta muốn gì ở cô, vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo, cao trời bằng vung, tính khí thất thường, ánh mắt băng lãnh, nụ cười gian tà, ung dung tự tại, không có bất kì người nào đáng để anh ta quan tâm. Bản thân không gần nữ sắc, tính cách lạnh lùng ảm đạm. Tại sao lại ra mặt giúp cô???? Trong đầu Diệp Bối Nhi hiện nay cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi ấy.
"Khụ.... Khụ" Tưởng Từ Hi gây ra tiếng động, xé toạt không gian yên tĩnh đến lặng người này.
Bị âm thanh vừa rồi của Tưởng Từ Hi đưa cô trở về với thực tại.
Anh nhìn cô, cô nhìn anh ~~~~ hai người bốn con mắt cứ thế nhìn nhau trân trân.
"Chủ Tịch cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi." Diệp Bối Nhi ngượng ngùng.
"Không phải tôi giúp cô, cô đừng tưởng bở. Tôi không muốn người khác nói Tập đoàn Tưởng Thị áp bức nhân viên." Giọng nói lạnh lùng khác hẳn so với lúc nãy. Anh dùng giọng dịu dàng quan tâm bệnh tình của cô.
"Tôi.... Tôi xin lỗi. Nếu không có việc gì tôi ra ngoài làm việc."
Diệp Bối Nhi nghe được những lời anh nói lạnh như băng. Như những mũi dao đâm xuyên trái tim bé nhỏ của cô. Từ từ đục khoét tâm hồn cô. Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy. Lúc nãy vừa mới quan tâm, hỏi han cô. Cô cứ tưởng rằng...... Do cô tưởng mà thôi, cô đã vọng tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/1431983/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.