Gió lạnh đìu hiu tầng mây cô quạnh.
Vạt áo đẫm lệ roi ngựa vút vun. Khí khái hào hiệp dịu dàng tan vỡ hồng nhan.
Hoa nở hoa tàn năm tháng trôi dạt.
Lương duyên tiền kiếp kiếp này khó chắp nối.
Nguyện hóa uyên ương chẳng khát khao tiên cảnh.
Quyến luyến bên nhau sớm sớm chiều chiều.
Luôn khiến lòng người dịu ngọt.
Ánh mắt nàng giọt lệ nàng.
Nhẹ nhàng trong phút chốc mênh mang giữa hồi tưởng. Ngọc cầm hòa nhịp sáo chốn đào hoa sơn thủy.
Cùng người thủ thỉ tóc mai phiêu bồng.
Thương đau ly biệt.
Thương đau ly biệt.
Trăng sáng soi rọi chốn phù hoa.
Trần thế chẳng qua chỉ là một câu bỡn cợt.
Bài hát Thị Dạ - Mao Phương Viên.
****
"Lúc nãy tôi... Tôi." Alex ấp úng.
"Cô muốn hỏi tôi tại sao tôi khóc à?" Diệp Bối Nhi một lời đánh trúng tim đen của Alex.
"Đúng vậy! Mà cô làm sai việc gì để Chủ Tịch mắng cô vậy?" Alex hỏi.
"Tôi đã sai ngay từ lúc đầu, tôi không nên xin việc ở đây. Tất cả đều là tôi sai....." Tôi đã sai khi yêu anh Tưởng Từ Hi. Lời sau cùng cô mém tí đã thốt ra ngoài.
"Cô sai, sai cái gì?" Alex một bên lỗ tai ù ù cạc cạc. Không Diệp Bối Nhi đang nói gì.
"Sau này có cơ hội sẽ kể cô nghe." Diệp Bối Nhi thản nhiên trả lời.
"Tạm gác việc này lại đi, tối nay thứ sáu, ngày mai không cần đi làm. Hay là chúng ta đi bar đi." Alex lên tiếng đề nghị.
"Ok." Diệp Bối Nhi căn bản không để tâm đến lời đề nghị của Alex. Cô đáp lại qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/1431985/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.