Cô nhanh chóng được anh đưa về nhà.
Đang định xuống xe, Tưởng Từ Hi chợt bắt lấy cổ tay cô," Em định đi như vậy sao?"
"Đúng vậy." Câu trả lời của cô thật làm tức chết ai kia. Anh nheo mắt lại, sắc mặt tối đi vài phần, gương mặt anh dán sát cổ cô, giọng nói nam tính truyền đến tai Diệp Bối Nhi, "Thật sao? Tôi không nghĩ như vậy!"
"Thưa Chủ Tịch kính mến vậy anh muốn như thế nào?" Mặt cô đã đỏ đến tận mang tai, lời nói có chút vấp.
Anh im lặng, nhoài người qua, cánh tay săn chắt bao vây vòng eo con kiến của cô. Cánh môi mềm mại áp lên môi cô. Nụ hôn rất dịu dàng, ấm áp. Không cường thế bá đạo chiếm đoạt như trước.
Cô bất ngờ với hành động của Tưởng Từ Hi, mở to mắt, hô hấp có chút hỗn loạn, mặt đã đỏ nay đã càng đỏ hơn.
Nụ hôn kéo dài vài phút đồng hồ cuối cùng cũng chấm dứt. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mặt đã đỏ như quả cà chua tím, nói chuyện lấp ba lấp bấp," Chủ, Chủ Tịch anh vừa mới làm, làm gì?"
"Hôn."
Im lặng.
Diệp Bối Nhi cuối mặt xuống, ngẩng cũng không dám ngẩng lên sợ bắt gặp phải gương mặt yêu nghiệt ấy.
"Ngại sao?" Anh cười cười, tay vân vê khuôn mặt sớm đã chín ngượng của Diệp Bối Nhi.
Cô không nói gì, im lặng trầm mặc.
"Tôi đi trước." Cô nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe cấp tốc chạy nhanh về phía cửa nhà.
Mà cô chẳng biết rằng, ở trên ban công Trương Lam Uyển đã chứng kiến hết những gì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/1432009/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.