Ăn trưa xong, anh đưa cô về nhà.
"Chủ Tịch, cảm ơn anh về hôm nay." Diệp Bối Nhi vừa tháo dây an toàn vừa nói với anh.
"Em lại nợ tôi lần nữa." Tưởng Từ Hi cười cười, đưa tay xoa đầu cô.
"Nợ gì?" Diệp Bối Nhi chớp chớp, trưng ra vẻ mặt ngây ngô nhìn anh.
"Nợ rất nhiều chẳng hạn như hôm nay." Tưởng Từ Hi ánh mắt gian xảo nhìn cô.
Một giây, hai giây, ba giây....
Không khí duy trì trầm mặc.
Tưởng Từ Hi mỉm cười, xoa xoa đầu cô, "Nếu như em muốn trả nợ thì tối nay...." Anh cố ý kéo dài âm cuối.
Diệp Bối Nhi có chút sốt ruột chờ đợi anh nói hết câu. "Tối nay cái gì?"
"Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, tối nay em nghĩ tôi sẽ làm gì?" Giọng điệu mập mờ cứ ve vang bên tai Diệp Bối Nhi.
"Anh.. Anh."
"Lấy thân báo đáp." Bốn chữ này, được anh thản nhiên nói ra.
"Đồ lưu manh!!!" Diệp Bối Nhi tức giận hét vào mặt anh.
"Đúng! Tôi là đồ lưu manh. Nhưng tôi là đồ lưu manh có văn hoá." Tưởng Từ Hi bày ra vẻ mặt bất mãn, phản bác lại lời cô.
________________
Tua nhanh thời gian.
Rất nhanh đã đến buổi chiều. Tưởng Từ Hi lái chiếc Lamborghini Veneno thường ngày đến đón cô đi dạ tiệc.
Vẫn là bộ vest ban sáng màu xanh dương nhạt.
Diệp Bối Nhi nhìn nhìn đồng hồ 4h45. Cô suy nghĩ một chút, vẫn còn sớm hay là bây giờ đi ngủ một nhỉ?? Thật ra, Diệp Bối Nhi rất thích ngủ và ăn. Nhưng trời cao "thương tình" cô ăn bao nhiêu cũng không béo, vóc dáng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/1432011/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.